![]() |
Chiếc gùi gắn bó với người dân Tây nguyên |
Gùi của người Ê Đê có nhiều kích cỡ, to
nhỏ, cao thấp khác nhau. Nhưng thông thường gùi có chiều cao từ ngang
vai đến dưới thắt lưng, vừa vặn với lưng người đeo. Thân gùi đan bằng
tre, to chừng cái thùng gánh nước, miệng gùi loe rộng. Đế gùi bằng gỗ,
hình hộp chữ nhật, mỗi cạnh dài hơn gang tay.
Phần đế giúp chiếc gùi cứng cáp hơn, khi đặt trên mặt đất sẽ cân bằng, không bị đổ. Quai gùi được bện bằng dây mây, to bản.
Chiếc gùi là sản phẩm của những đôi bàn
tay khéo léo cùng với óc thẩm mỹ tinh tế của người Ê Đê. Tre để làm gùi
phải là loại tre già, đặc ruột. Tre chặt về được cắt thành từng khúc dài
rồi pha lạt, chuốt nan. Chỉ lấy nan cật, loại nan vừa dẻo vừa bền. Nan
chuốt xong đem hong gió cho khô. Khi đan lại đem nhúng nước cho có độ
dẻo, dễ đan hơn.
Những thanh nan cật được đan cài lại với
nhau khít rịt tạo thành thân gùi cứng cáp. Miệng gùi được cạp bằng thanh
tre dày, rất chắc chắn. Gùi đan xong không đem dùng ngay mà thường được
đem treo ở gác bếp nhiều ngày. Hơi nóng của lửa, của khói xông lên, hun
chiếc gùi thêm săn chắc, lên màu nâu bóng như cánh gián, vừa bền vừa
đẹp.
Gùi theo người đi rẫy, đi ruộng. Gùi theo người vào rừng, xuống suối ra sông.
Cô gái Ê Đê đi rẫy, chiếc gùi đung đưa
nhè nhẹ theo nhịp chân bước. Trong gùi có phần cơm trưa, quả bầu khô
đựng nước, chiếc rựa… Chiều về, trong gùi lấp ló mớ rau rừng tươi non,
trái bắp chuối tím đỏ, mớ cà đắng xanh giòn, những thức quà có được từ
núi rừng. Có khi trong gùi là bó củi khô chẻ nhỏ, bằng bặn, đều tăm tắp.
Chiếc gùi không làm mất đi vẻ duyên dáng
đáng yêu của các cô gái mà ngược lại khiến người ta thấy được sự chịu
thương chịu khó của người đeo nó.
Có những buổi chiều tà, hoàng hôn loáng
đỏ bến nước đầu buôn. Các cô gái hạ gùi bên bờ, cùng nhau giặt giũ, tắm
gội. Ráng chiều rực rỡ trên những mái tóc đen dài óng nước, trên bờ vai
trần mịn màng, trên khuôn ngực tròn đầy. Những ánh mắt long lanh, những
môi cười tươi thắm.
![]() |
Chiếc gùi của người Tây nguyên |
Rồi những chiếc gùi lại đung đưa trên lưng theo các cô gái về buôn. Trong gùi xếp đầy những quả bầu khô đựng đầy nước mát ngọt.
Lại nhớ những năm tháng kháng chiến
trường kỳ, chiếc gùi đã theo những người dân Tây nguyên ra trận. Gùi
lớn, gùi nhỏ ngày đêm xuyên rừng, vượt núi, lội suối, băng đèo tải gạo,
tải đạn dược, thuốc men tiếp tế cho bộ đội đánh giặc.
Như khe suối góp từng giọt nước làm nên
dòng sông lớn, chiếc gùi đơn sơ đã góp một phần nhỏ bé của mình vào
thắng lợi của cuộc kháng chiến vĩ đại.
Ngày nay, những chiếc balô, túi đeo, giỏ
xách đủ kiểu dáng, màu sắc được bày bán khắp nơi, nhưng chiếc gùi vẫn là
người bạn thân thiết không thể thiếu ở các buôn làng.
Hoàng Minh Sơn (TTO)
0 nhận xét: