Gửi những người mẹ Trung Quốc

Cho đến hôm nay tôi vẫn không quên được hình ảnh xác người lính Trung Quốc nằm lấp ló trong bụi cây tại trại lợn Mỏ Muối thị xã  Cao Bằng  trong cuộc xâm lăng ăn cướp của Quân giải phóng nhân dân Trung quốc năm 1979.
Đó là ngày 20/3 chúng tôi đi trong thị xã và vùng ven chứng kiến tội ác chiến tranh của Trung Quốc gây ra. Thấy bụi cây  lay động, tôi ghé mắt nhìn thì ra một con lợn dang  dũi mõm vào ống quần của các xác không còn đầu. Bàn tay bàn chân mất cả, con lợn đói đang cố lách mõm vào ống quần người lính chết để nhằn lấy tí thịt đang rữa nát. Mùi thối bốc lên khăn khẳn  kinh người. Trại lợn mỏ  Muối của nhà nước lúc đó có mấy trăm con, khi giặc tiến vào chưa kịp di chuyển nên buổi tối đặc công ta đã lẻn vào dỡ chuồng cho lợn ra rừng để tránh bị chúng cướp phá. Nhưng con lợn sống hoang lẻn lút  trong đầu rừng xó núi, đói ăn  nên chúng tìm đủ cách kiếm ăn để sống.

Đên hôm nay bình tĩnh lại tự nhiên lòng cảm thấy đau xót thương cho người lính nọ. Có thể họ đã từng  hãnh diện với lệnh “ chiến đấu phản kích tự vệ”của những cái lưỡi lừa bịp Bắc Triều, có thể họ đã mắc vào nhưng tội ác lớn,  nhưng  xét cho cùng sau những lời huấn thị hùng hồn của đám người chỉ huy  Quân giải Phong thì họ chỉ là thứ phân bón cho chủ nghĩa bành trướng bắc Kinh dưới triều họ Đặng.

Tôi nghĩ đến người mẹ Trung Quốc, nếu hôm nay còn sống chắc bà vẫn nhớ đến đứa con trai duy nhất ra trận không về. Nhưng nếu bà mà biết con bà  nằm chết thối ở mé rừng, xác chưa kịp chôn mà lợn đã nhay hết xương chân xương tay, sọ bị lợn gặm đã lìa khỏi cổ  lăn lóc như cục đá cuội thì bà đau đớn biết chừng nào.

Tôi đặt một giả thiết: đó là con cháu Đặng Tiểu Bình thì ông ta sẽ nghĩ sao?

Những người kế nhiệm hôm nay theo chân Đặng còn hung hăng hơn thế. Trên diễn đàn quốc tế,  họ trơ mặt da voi đòi “lợi ích cốt lõi” trong tinh thần ăn cướp và đòi “ cứng rắn đến cùng” bảo vệ cái lợi ích biển Đông mà họ chưa từng khai phá.

Nếu chiến tranh xảy ra, con trai Tập Cận Bình lặp lại trong cái cảnh bị lợn nhai xác kia thì ông ấy nghĩ sao.

Không biết người mẹ Trung Quốc hôm nay ăn con cá mắm “lợi ích’ từ mồm những nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Kinh có thấy mặn mòi trôi cơm hay thấy vị mặn từ máu đứa con của họ phơi xác nơi đất người.

Tôi  muốn những người mẹ, người con Trung Quốc đang bị bưng mắt  đưa ra trận biết được những sự thực này.

Họ đâu cần miếng cá biển, đâu biết thứ dầu mỏ  ở lòng biển kia có giá trị gì với họ! Họ đang là vật hiến tế cho lòng tham không cùng của “ Giấc mơ Trung Hoa” của họ Tập.

Vậng cộng sản cả đấy, Nhưng loài người hãy cảnh giác. Cộng sản Tàu chỉ là ma cà rồng, chỉ là ma sói, không thể nào khác hơn! 11/8/2014

Nhờ  Gâu-gồ dịch, được tí nào hay tí ấy. Lỗi thì họ chịu vậy!
Theo FB Đỗ Đức

HDTG Blog

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

0 nhận xét:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN