”Thiên đường” giữa trần gian

Nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Lombok được các du khách đặt tên là “thiên đường bình yên” bởi không khí trong lành với những thành phố xinh xắn, êm đềm bên những rặng dừa, cọ san sát và những bãi biển dài tuyệt đẹp.
Một góc đảo Lombok với chiếc thuyền đặc trung của người dân nơi đây
 Là một hòn đảo núi lửa thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia rộng 70km, nằm giữa Bali và Sumbawa, cách một eo biển khoảng 40km, đảo Lombok còn nguyên những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, có ngọn núi thiêng Rịnjani cao 3.726m... Đông Nusa Tenggara là nơi còn hiện diện một loài khủng long (rồng komodo) tồn tại đến ngày nay.

Là một thành viên khách mời trong đoàn nhiếp ảnh VN, lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến Lombok đã bị hút hồn trước những làn điệu dân ca Nam Dương, những điệu múa dân gian vô cùng ấn tượng trong ánh nắng rực rỡ, dưới bầu trời xanh thẳm và lòng mến khách của các vũ công cũng như người dân thành phố Mataram. Tiếp theo là những chặng đường với hành trình tìm cái đẹp của các nhà nhiếp ảnh VN và quốc tế.

Trên nẻo đường đến các làng quê thanh bình, với những mái nhà truyền thống cong dốc, những cánh đồng xanh dưới những rặng dừa, cọ cứ hun hút trong tầm mắt của đoàn xe du khách nhiếp ảnh đang vun vút đi ngang qua. Men theo các dải bờ biển xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp, nổi bật trên đó là nét chấm phá bởi những con thuyền gỗ sơn nhiều màu xanh, vàng, đỏ rực rỡ được tô điểm thêm bởi những con sóng trắng xóa đang dồn dập xô vào dải cát vàng lóa nắng dưới bầu trời xanh thẳm làm làng chài ở Lombok trở nên hoang sơ và thơ mộng vô cùng.
Quà tặng của biển Lombok
Phong cảnh nơi đây đã níu chân đoàn du khách chúng tôi dừng chân nơi một làng chài nhỏ với những căn nhà cũng nho nhỏ. Trước cửa vài ngôi nhà, thấp thoáng những phụ nữ đang chuẩn bị bữa ăn chiều. Họ nướng cá trên những vỉ than củi, khói và mùi thơm mang hương vị mặn mòi của biển đưa đến cho ta một cảm giác thèm muốn và tò mò muốn được hòa tan vào không gian thanh bình nơi đây...

Những con thuyền ở đây cũng thật lạ và đặc biệt, chúng được làm bằng những thanh gỗ đóng song song với mép thuyền để có khả năng lướt đi trên biển một cách nhẹ nhàng... Một người đàn ông đang gắng sức kéo chiếc thuyền nhỏ của ông ta lên bờ. Khuôn mặt và thân mình ông rám nắng một màu đồng bóng lên trong nắng, một hình ảnh thật đặc trưng của người dân chài nơi đây.

Cũng qua người đàn ông này, tôi mới được biết người dân làng chài ở đây chỉ sử dụng một loại thuyền này để ra khơi, tùy theo khả năng mà họ có thể sở hữu các con thuyền to nhỏ khác nhau nhưng tất cả cùng một kiểu dáng. Thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân nơi đây. Với những con thuyền nhỏ bé, họ ra khơi từ sáng sớm và trở về lúc gần trưa với thành quả là những con cá trên dưới chục cân trên vai trong sự hân hoan của vợ con ra đón...

Cảnh sắc nơi đây lôi cuốn tất cả mọi người với những khát khao khám phá. Những tiếng bấm máy rào rào hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ bờ. Chúng tôi đắm mình trong thiên nhiên, biển cả của đất nước vạn đảo với những cảm xúc mới lạ, thân thiết cùng tấm lòng mến khách của những người dân trên hòn đảo xinh đẹp, kỳ vĩ và ấn tượng này. Hình ảnh của con người, thiên nhiên Lombok cùng tiếng trống gendang rộn rã của bản nhạc truyền thống Gendang Beleg nồng nhiệt và những nụ cười tươi tắn với câu chào mừng “Selamat datang” của các thiếu nữ Indonesia luôn in dấu trong lòng chúng tôi.

Ngọc Thái (TTO)

HDTG Blog

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

0 nhận xét:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN