Về vụ Hoàng Hữu Phước

Danh tự xưng của Hoàng Hữu Phước “Nhất Thạc Bàn Cờ, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Nhà Việt Nam Cộng Hòa Học, Nhà Biểu Tình Pờ-rô-tét Đì-mông-sờ-tra-sân Học, Nhà Đa Đảng Học, Nhà Lưỡng Đảng Học, Nhà Độc Đảng Học, Nhà Tiếng Anh Học, Nhà Thánh Kinh Học, Nhà Đủ Thứ Học Học”.
Tôi dùng bút hiệu Lăng Tần Hoàng Hữu Phước viết thư cho Saddam Husein hiến kế liên hoành với mục đích tránh chiến tranh. Giờ tôi vẫn còn giữ các hóa đơn của bưu điện tiền gửi thư qua Iraq cho tổng thống Saddam.  Theo đó, tôi đề nghị Saddam cử tôi làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền để đi công du ở các nước, tạo thế chân vạc liên hoành giữ cho Mỹ không thể gây chiến tranh, giữ hòa bình thế giới”. Xem phỏng vấn Hoàng Hữu Phước trên Vietnamnet và LS Trần Quốc Thuận nói về việc này trên Tiền Phong.
Nhìn những danh xưng và phát biểu trên đây thì đủ thấy bác Nghị này bệnh nặng như thế nào rồi, khỏi cần nói thêm! HDTG cố gắng từ khi xảy ra việc này, không điểm bài báo nào vì không muốn những chuyện/ trò mèo này nó che đi những sự kiện đang nóng, lớn hơn là vấn đề biển Đông và sửa đổi Hiến pháp. Đây cũng là lần đầu và là lần cuối trên HDTG blog.
Đào Tuấn
“Dương Trung Quốc do không quen nghiên cứu hàn lâm, nên tưởng nói về “đĩ” là chứng tỏ ta đây có trình độ “Trí” muốn nữ công dân – trong đó có các nữ nhân thuộc gia tộc Dương Trung Quốc – có quyền tự do sử dụng vốn tự có để kinh doanh phát triển ngành công nghiệp bán dâm, không ngờ đó lại là cái “Thấp Kiến” của phường vô hạnh vô đạo đức vô lại vô duyên, dễ đem lại danh xưng “Nhà Đĩ Học” bên cạnh “Nhà Sử Học”.
Bạn có thể tưởng tượng được không. Đây là câu mà một ĐBQH, ông Hoàng Hữu Phước, dùng để xúc phạm một ĐBQH khác.
Kèm theo trong bài viết gần 5.000 chữ đó là vô số những từ ngữ: Ngang Ngạnh, nói càn, luận bừa, sai be sai bét, phản hàn lâm, bất tri, vô trí, ăn nói quàng xiên, hồ đồ, xằng bậy, hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng, đặt đĩ nằm chình ình trên bàn nghị sự QH, trong 4 chữ “ngu” to tướng mà ông Hoàng Hữu Phước gọi là “tứ đại ngu”.
Bạn có tưởng tượng được không, đây là những từ ngữ của một người tự xưng “Nhất Thạc Bàn Cờ, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước, Nhà Việt Nam Cộng Hòa Học, Nhà Biểu Tình Pờ-rô-tét Đì-mông-sờ-tra-sân Học, Nhà Đa Đảng Học, Nhà Lưỡng Đảng Học, Nhà Độc Đảng Học, Nhà Tiếng Anh Học, Nhà Thánh Kinh Học, Nhà Đủ Thứ Học Học”.
Một cuộc tấn công trực diện với những câu cú từ ngữ làm hổ thẹn “hàng tôm hàng cá”.
Có lẽ, trong rất nhiều thứ “nhà” mà ông Phước vỗ ngực tự nhận, thật vô phước, thiếu đi hai chữ văn hóa để cho câu cú từ ngữ đắm chìm trong giấc ngủ dài của phép lịch sự.
ĐBQH Dương Trung Quốc, vô cùng điềm đạm, khẳng định “không có vấn đề gì”. Ông Quốc có lý. Trước một cuộc tấn công kiểu “hàng tôm hàng cá”, người ta hoặc giải quyết theo kiểu “hàng tôm hàng cá”, hoặc im lặng mỉm cười, tùy vào trình độ văn hóa.
Chỉ khổ cho cử tri.
Nghị trường thế giới không hiếm các vụ tấn công. Ở Ucraina, các nghị sĩ đối lập “ẩu đả tưng bừng” trong một cuộc hỗn chiến khiến 5 người nhập viện. Ở Hy Lạp, trước ống kính truyền hình, một nữ nghị sĩ nhận nguyên một ly nước vào mặt. Ở Nhật Bản, các nữ nghị sĩ yểu điệu thục nữ cũng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Ở Đài Loan, có ông nghị còn chĩnh chệnh “diện” mũ sắt đi họp QH, cho an toàn. Nghị sĩ cũng là con người và trong những giây phút nhất thời không thể kiềm chế do khác biệt về quan điểm trước các chính sách, họ nổi nóng.
Điều khác biệt, đó không phải là một cuộc tấn công cá nhân với những ngôn ngữ “dưới thắt lưng”. Điểm khác biệt, họ không đợi đến 7-8 tháng sau, lục tìm mọi từ ngữ tôm cá nhất để tấn công cá nhân.
Ngày hôm qua, ông nghị Hoàng Hữu Phước đã chính thức có lời xin lỗi cá nhân gửi tới ông Dương Trung Quốc. Bài viết về “tứ đại ngu” cũng đã được gỡ bỏ. Khi đăng tin này, một tờ báo đã để một bạn đọc xưng là “cử tri quận 3” bình luận phía dưới rằng “thực sự hối tiếc đã bầu cho ông Phước”.
Nhớ sau cuộc tranh luận, với ông Dương Trung Quốc về dự luật biểu tình tại Quốc hội, ông Phước đã xúc phạm cử tri và nhân dân khi phát ngôn về “dân trí thấp”.
Với bài viết về “tứ đại ngu”, ông Phước đã thiếu khôn ngoan khi không xem lại cái phéc mơ tuya trên cà vạt trước khi đăng công khai trên web cá nhân bởi bài viết của ông không phải chỉ thiếu “văn hóa nghị trường”, mà là thiếu văn hóa.
Với lời xin lỗi cá nhân ông Dương Trung Quốc, ông Phước một lần nữa xúc phạm khi quên lời xin lỗi cử tri cử tri TP HCM, và nhân dân cả nước, những người từng cầm lá phiếu bầu ông, những người đã kinh ngạc đến không tin khi đọc về “tứ đại ngu” ký tên Lăng Tần Hoàng Hữu Phước.
Chuyện tứ đại ngu của ông Dương Trung Quốc
Đông A
Đầu năm mới ông Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội, có bài viết Dương Trung Quốc: Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu) [bài viết trên trang gốc đã bị xóa nên tôi không dẫn link nữa] gây ầm ĩ trên truyền thông, dư luận và sân khấu chính trị Việt Nam. Thật khó đánh giá ông Hoàng Hữu Phước, nhưng tôi có cảm giác ông có vấn đề về sức khỏe tâm thần, bởi vì ở đoạn kết bài viết, ông đề một lô xích xông danh “Nhất Thạc Bàn Cờ, Lăng Tần Hoàng Hữu Phước …. Nhà Đủ Thứ Học Học”. Trong cảm nhận của tôi, người bình thường không viết như thế trừ phi muốn trào lộng hay tự diễu mình, nhưng trong một bài viết nghiêm túc, những trào lộng như vậy là rất bất bình thường. Ông Dương Trung Quốc, trong đánh giá của tôi, là một tay lọc lõi già đời. Từ đây cũng có thể thấy ai thua ai thiệt trong vụ ầm ĩ này: một kẻ dở người và một tay cáo già. Tôi nghĩ ông Hoàng Hữu Phước đã mắc một sai lầm lớn, đó là ông xin lỗi ông Dương Trung Quốc về bài viết. Nếu tôi ở địa vị của ông Hoàng Hữu Phước thì còn lâu tôi mới xin lỗi. Tôi sẽ trả lời rành rẽ rằng tôi thấy ông Dương Trung Quốc có bốn điều sai thì tôi vạch ra bốn điều sai đó. Ông Dương Trung Quốc là người của công chúng, thì vạch ra cái sai của ông ta trước công chúng là chuyện tất nhiên, sao lại phải đóng cửa bảo nhau. Hơn nữa, cùng là Đại biểu Quốc hội thì chỉ ra cái sai cho nhau trước công chúng không những giúp nhau cùng tiến bộ để phục sự nhân dân, đất nước được tốt hơn mà còn để mọi người không lặp lại những cái sai đấy. Ai bảo dùng từ “ngu” là thóa mạ thì gang họng người đó ra. Khang Hi tự điển giảng nghĩa “ngu” đến 12 nghĩa: tráng, ám, mông, muội, xuẩn, độn, mậu, trệ, cố, tế, minh. Hơn nữa ngay trong nhan đề đã ghi rất rõ “Bốn điều sai năm cũ” thì “ngu” ở đây có nghĩa là sai. Người xưa khi nói lời khiêm cung còn tự xưng là kẻ ngu này thì đâu có nghĩa là tự chửi mình. Tuy vậy, trong bài viết của ông Hoàng Hữu Phước có điểm đúng, điểm sai, nhưng lối viết của ông không được mạch lạc, sa đà vào tiểu tiết nên tạo ra phản cảm hay hiệu ứng ngược. Tôi điểm lại những ý chính của ông Hoàng Hữu Phước.
1. Về ông Dương Trung Quốc:
Ông Dương Trung Quốc không có học hàm, học vị là một sự thật. Do ở Việt Nam có quá nhiều người có học hàm, học vị rởm nên dân chúng không coi trọng chuyện có học hàm, học vị. Ông Hoàng Hữu Phước đã điểm không khéo ở ý này. Theo tôi thì lẽ ra ông Hoàng Hữu Phước nên nói rằng để trở thành một nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp và thật sự, anh ta cần phải trải qua các quá trình đào tạo và sát hạch nhất định mà kết quả của các quá trình đấy thể hiện ở bằng cấp. Ví dụ như để trở thành bác sĩ, anh ta cần được đào tạo, thực tập, thực hành từ sinh viên, qua y sĩ rồi đến bác sĩ, nếu không được đào tạo thì chỉ có thể là lang vườn. Nghiên cứu khoa học ở thế kỷ 20, 21 không còn phải như nghiên cứu khoa học ở thế kỷ 18, 19, khi tính chuyên nghiệp chưa được hình thành. Do vậy gọi ông Dương Trung Quốc là nhà sử học hay sử gia cũng giống như gọi một ông lang vườn là bác sĩ.
2. Về cái ngu thứ nhất: Đĩ
Ông Hoàng Hữu Phước đã sa vào những tiểu tiết không đáng tranh luận hay phê phán như nghề nào cổ xưa nhất. Nhưng ông Hoàng Hữu Phước có điểm đã nhìn thấy trước những phức tạp hay hệ lụy của chuyện chấp nhận nghề mại dâm. Đó là nảy sinh các dạng mại dâm khác nhau, dị tính, đồng tính, các cơ sở chữa trị như trong phóng sự Lục sì của Vũ Trọng Phụng, rồi chuyện nghiệp đoàn, đào tạo nghề, an sinh xã hội cho người hành nghề … Còn ai bảo dùng từ “đĩ” là thô tục thì người đấy chắc chắn không hiểu tiếng Việt là gì. “Đĩ” là một từ chuẩn mực của tiếng Việt, đến cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến còn sử dụng.
3. Về cái ngu thứ hai: Đa Đảng
Về vấn đề này ông Hoàng Hữu Phước đã sai. VNCH có đa đảng. Ông có thể xem các sách lịch sử về VNCH hay Hiến pháp của VNCH, hay đơn giản hơn là tra Google.
4. Về cái ngu thứ ba: Biểu tình
Về vấn đề này ông Hoàng Hữu Phước có khái niệm biểu tình trong phạm vi rất hẹp. Chuyện ông không coi cuộc đình công và biểu tình của công nhân ở Chicago năm 1886 là biểu tình là một ví dụ.
5. Về cái ngu thứ tư: Từ chức
Về vấn đề này ông Hoàng Hữu Phước đã có ý chỉ ra tính lèo lá của ông Dương Trung Quốc sau khi chất vấn Thủ tướng về từ chức thì lại phát biểu rằng đặt câu hỏi để xem Thủ tướng trả lời thế nào. Tôi thấy rằng hành xử như ông Dương Trung Quốc trong chuyện chất vấn Thủ tướng chẳng khác nào cách hành xử của đĩ điếm. Nếu có ai hỏi làm thế nào minh họa được câu thơ của Nguyễn Duy “Đĩ cao cấp bán miệng nuôi trôn” thì tôi cho rằng ông Dương Trung Quốc là một ví dụ minh họa rất tốt.
Tóm lại, bài viết của ông Hoàng Hữu Phước có điểm đúng, điểm sai, nhưng lối viết của ông rất có vấn đề, thành ra người đọc khó nhận ra được những điểm đúng, chỉ thấy những cái sai và lố bịch, và như vậy tạo ra những hiệu ứng ngược.

HDTG Blog

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

0 nhận xét:

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN